Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Dọa chồng

Dọa chồng
“Tôi quá chán cảnh có chồng như không rồi. Nếu anh thấy nhà này chỉ là chỗ trú chân thì anh cứ việc ra đi, tôi không giữ. Lúc nào cũng có sẵn lá đơn cho anh ký ở đây” - chị Vân (Q. Bình Tân, TPHCM) lớn tiếng khi anh Thắng, chồng chị, vừa về đến nhà.


Quàu quạu nhìn vợ, anh Thắng chẳng thèm trả lời, bụng thầm nghĩ : “Chuyện cơm bữa!”. Mà chuyện thường ngày ở nhà anh là vậy: đi làm về trễ (dù có lý do đàng hoàng); vui vẻ với bạn bè sau giờ làm việc (dù thỉnh thoảng anh mới dám “xé rào” và luôn ý thức về trước 10 giờ đêm); vợ dặn đi chợ mua món này nhưng lại mua món khác; có việc đột xuất phải đi (ngoài lịch bình thường là đi làm, đón con, về nhà)… anh đều bị vợ “tặng” cho “bài ca không quên” về việc sẵn sàng chia tay vì chồng không quan tâm đến gia đình.

Ngược lại, anh Mạnh Cường (kiến trúc sư, Q.3) lại dở khóc dở cười vì vợ quá “cần chồng”. Vốn là con út được cưng chiều, Lan Quỳnh - vợ anh, rất hay dùng chiêu nhõng nhẽo để được chồng quan tâm. Yêu vợ, lại chưa có con, Mạnh Cường luôn sẵn lòng đáp ứng mỗi khi vợ lên cơn vòi vĩnh.

Một lần, đã quá 7 giờ tối mà chưa thấy vợ đi làm về, điện thoại gọi mãi cũng không nghe, Cường sốt ruột đứng ngồi không yên thì Lan Quỳnh gọi điện, giọng nghèn nghẹn, cô thông báo: “Em bị xe đụng, giờ đang trong bệnh viện, anh vào với em”. Hồn vía lên mây, Cường chỉ kịp mặc cái áo rồi tất tả vào viện. Tìm khắp nơi từ phòng cấp cứu đến khoa ngoại, Cường không thấy vợ mình đâu, gọi điện thì máy lại tò tí te.

Đang toát mồ hôi vì lo lắng và mệt, bất chợt Cường nhìn thấy vợ. Cô cười ngặt nghẽo trước cái nhìn ngạc nhiên của chồng khi thấy vợ hoàn toàn lành lặn. Hóa ra, chiều nay Lan Quỳnh đi thăm cô bạn bị tai nạn giao thông. Thấy chồng bạn “lặn” đâu mất tăm, chỉ có bà chị ruột chăm sóc, cô chạnh lòng nghĩ không biết nếu mình bị như thế, chồng có quan tâm không. Và cô sáng tác ra màn kịch làm Cường đứng tim.

Thấy vợ “nguyên vẹn”, Cường vừa mừng vừa bực. Anh gắt: “Em nhìn anh xem có giống kẻ tâm thần không? Lần sau đừng có chơi trò này nữa”. Nhìn chồng, trên áo sơ mi, dưới quần soọc, Quỳnh lại được trận cười, cô thỏ thẻ: “Có vậy em mới biết anh yêu em nhiều hay không chứ!”. Cường chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Đâu phải lần đầu Quỳnh dọa chồng kiểu ấy. Đã nhiều lần, muốn được chồng quan tâm, muốn biết chồng có yêu mình như anh nói không, Quỳnh đã diễn kịch như thế. Lần nào cũng vậy, Quỳnh đắc thắng, còn Cường, sau lúc lo lắng, bất an là sự ngán ngẩm. Có lần Cường phải sẵng giọng mắng vợ, nếu còn dọa anh như thế, anh sẽ mặc kệ.

Rồi Cường bỏ mặc vợ thật. Khi Quỳnh nhờ đồng nghiệp báo tin cho anh: Quỳnh bị đau bụng, có nguy cơ sẩy thai, đang đi cấp cứu. Giữa giờ làm việc, nghĩ vợ lại dọa mình, Cường phát cáu và bỏ ngoài tai mọi chuyện. Để “dạy vợ”, Cường bỏ đi ăn trưa với đồng nghiệp, không thèm về nhà. Chiều đến, mẹ vợ gọi điện mắng xối xả, Cường mới tá hỏa, thì ra Quỳnh vào viện thật.

May cho anh, cái thai đầu lòng của hai vợ chồng đã ổn sau khi được bác sĩ chăm sóc. Nhưng cũng từ đó, Quỳnh không dám nhõng nhẽo với chồng kiểu đó nữa. Quỳnh biết Cường luôn thương yêu và chăm sóc cô, nhất là khi bé Đu Đủ ra đời.

Với chị Vân, chỉ đến khi tòa có giấy gọi lên hòa giải, chị mới hoảng hồn: Thì ra, sau một lần cắn đắng chồng vì anh lỡ nhậu với bạn bè quá 11 giờ, chị đòi ly hôn. Điên tiết vì vợ làm quá, anh ký vào tờ đơn xin ly hôn chị vẫn để sẵn. Tưởng ký vậy thôi, ai dè anh lẳng lặng đem đơn nộp cho tòa.

Gặp cán bộ hòa giải, chị Vân lúng búng: “Tôi chỉ dọa ảnh vậy thôi. Thật lòng mà nói, ảnh cũng biết quan tâm đến vợ con, nhưng vì tôi sợ nếu mình không “quản” lỡ có ngày ảnh sa chân…”. Vừa giận, vừa thương vợ, anh Thắng chỉ còn biết cười xí xóa, vì anh cũng định cho chị “biết thế nào là lễ độ” chứ đâu muốn tan cửa nát nhà.

Ông bà ta có câu “già néo đứt dây”, trong quan hệ vợ chồng cũng vậy. Muốn nắm giữ hạnh phúc, vợ chồng cần tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Tạo áp lực để người chồng (vợ) quan tâm, “tuân” theo ý mình sẽ khiến họ căng thẳng, bực bội, chán nản và trượt dần vào trạng thái chai lỳ cảm xúc. Chủ quan với điều này, nhiều người vô tình tạo ra tảng băng vô hình trong quan hệ vợ chồng, để khi ân hận thì đã muộn.

Theo Tố Nhi

PNO

Không có nhận xét nào: